From Phuongmyp with love

Vì cuộc đời là những chuyến đi....

April 13, 2014 at 7:40pm
1 note

"You are suppa duppa bitchhhhh"

Cũng chẳng phải lần đầu mà D nói thế, tự bản thân mình luôn thấy mình bitch đủ để bị không những một thằng chửi thẳng vào mặt mà là cả thế giới này, nhưng là mình bitch với bọn đàn ông :) mà D kia dù chửi trăm lần thì mình cũng hiểu rằng cái giọng ấy chứa 1 phần ngưỡng mộ, 1 phần “Sao con này giống mình thế”.

Bọn đàn ông thích cô, họ luôn biết cách làm vừa lòng cô. Có người tag cô vào tất cả những tấm hình chụp chó con, nhất là những tấm hình họ nâng niu chúng chỉ vì họ biết cô yêu chó. Có người sẵn sàng chạy từ đầu này đến đầu kia của Saigon chỉ để đưa cô mấy viên thuốc nhức đầu. Có người sáng sáng lại để trên bàn cô 1 ly cà phê sữa.
Để rồi nhận ra cô chỉ vờn họ như một con mèo vờn cợt những cuộn len của nó, chán chê thì thôi. Vì cô, từ lâu chẳng còn tin bọn đàn ông.

Đoạn trên là mình viết, tự nhiên mình thấy cách đàn ông thể hiện tình cảm với cô gái nào đó mà họ thích, cách họ tìm cách chiếm trái tim cô ấy, cái cách họ tỏ ra quan tâm cũng đều như nhau… trẻ con, vụng về, không đáng tin.

Mình thích nhìn phản ứng của 2 người đàn ông cùng thích mình khi họ ngồi chung 1 bàn, mình thích nhìn cách họ để ý từng cử chỉ của mình chỉ để chực lao vào lo lắng, chăm sóc. Con khốn :))))

Hôm ấy người đề ra ý tưởng gọi H ra là mình, nhưng người thực hiện lại là D, để rồi khi H xuất hiện mình cứ trố mắt “Ai mật báo mà biết ra đây vậy?”. D nói “Mày cứ ngây thơ như thật, nó mà biết đầu đuôi ngọn ngành từ mày thì nó giết mày chết”.
Vâng, anh ấy có quyền không thích mình, và anh ấy đáng lẽ ra phải chứng tỏ được cái sự chân thành của anh ấy thay vì tự PR bản thân với D rằng “H biết nhiều người con gái xinh đẹp hơn P nhiều, muốn quen H nhưng tự nhiên chỉ thích P”. Tình cảm nó là thứ không phải chỉ dùng lời nói là được, không phải thứ ràng buộc nhau.

Mình không đủ quyền năng để làm ai đó sống dở chết dở, đơn giản là BẠN CÓ QUYỀN LỰA CHỌN ĐỂ SỐNG DỞ CHẾT DỞ VÌ TÔI HAY KHÔNG.

Chán rồi thì thôi, cứ như chết rồi đi.

P.s: Có 1 cái máy ảnh được gắn cọng dây đeo, 1 chiếc nhẫn không đeo vừa và 1 cái áo khoác duy chỉ mặc 1 lần.

April 10, 2014 at 11:05pm
1 note

Tự nhiên thấy buồn

Trả lại cho mình cái cuộc sống giản đơn đi

Cái cuộc sống mà mọi người ra đường dẫu xa lạ cũng nhìn nhau nở một nụ cười.
Cái cuộc sống mà mọi người sống vì nhau, vì câu ca dao từ bao thuở nay
“Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

Tại sao ở Việt Nam, mà mình ra đường gặp mấy bạn Việt Nam, chỉ toàn không thèm nhìn mặt nhau hoặc nhìn nhau bằng nửa con mắt hoặc đôi khi tâm trạng mình tốt mình cười với mấy bản thì mấy bản nhìn mình như con điên. Còn mấy bạn Tây thì lúc nào cũng chủ động cười chào trước.
Là tại sao vậy!!!

Kiểu cứ như đang sống trong mơ, nhưng mà đã tửng có một cuộc sống như thế mà…

April 9, 2014 at 7:02pm
0 notes

Nếu cuộc đời cần một thước đo, thì phụ nữ luôn là thước đo giá trị cho bản lĩnh của đàn ông, còn đàn ông là thước đo của sự đau khổ trong cuộc đời người phụ nữ.

— Đâu đó

9:42am
0 notes

Thể trạng của mình dạo này yếu lắm, chình mình cũng cảm nhận được cái sự tuột dốc tệ hại đó.

Chỉ nhấp vài ngụm bia, đốt điếu thuốc mà đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp, khó thở vì máu không lên não kịp, thiếu oxy.

Có người nói mình nên bớt làm việc, bớt căng thẳng, bớt hết lại. Cũng là phải bớt đi sớm về khuya, bớt nằm xuống giường là nghĩ mai sẽ bắt đầu làm gì rồi thiếp đi trong mệt mỏi.
Nhưng mà nhờ như vậy mình ít mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi.

Nhiều lúc mình bực với mấy ứng viên không hiểu đúng sai là gì, nhiều lúc tức muốn khóc với vài ba khách hàng quá vô lý. Nhiều lúc ngồi nói khô cả miệng xong thành công cốc. Mà riết thì cũng thành quen.

Hôm qua ngồi đó là 2 người đàn ông bằng tuổi, một Cự Giải một Ma Kết. Và mình thì chỉ thấy mình thoải mái với con cua đó thôi, dù cua ngang, cua có càng nhưng cua sâu hơn hiểu mình hơn. Thật thì mình cũng chẳng hiểu là ở mình có cái gì mà 2 cái con người ấy lại có thể bảo là thích mình, mà không, chỉ người kia thôi, còn anh thì chưa nói, chưa bao giờ và mình biết sẽ là không bao giờ. Chỉ là có thể mình bắt được sóng của anh tốt hơn người kia.

Họ ngồi đó, cũng nhìn nhau, tình huống khó xử nhất trên đời.

Lúc đưa mình về anh chỉ hỏi một câu “Thằng kia ờ nước ngoài về hả?”. Mẹ kiếp hỏi vậy là có ý gì?!?

Còn H thì nhắn cho mình “Hình như H không dò được sóng của P, mà cũng không biết P có mở sóng cho dò không, nhưng sẽ vẫn cứ dò”.

Lạ

April 8, 2014 at 11:12pm
0 notes
D hỏi vì sao dạo này mình không viết nữa. Không phải là không viết nữa nhưng mà đầu óc mình dạo này ngoài giờ làm việc thì nó mặc định là đặc nghẽn và hoàn toàn quên trước quên sau.

D nói mình cứ mặc kệ hết tất cả đi, cứ viết hết những cái trong đầu dù nó là cái gì đi nữa, dù nó có cụt ngũn và không theo một trật tự gì hết. Nếu cần thiết thì chửi đổng lên cho đã, trút hết ra đi.

Vậy thì giờ đây những cái đang trong đầu mình lúc này đó là… Mình thích anh, mình thích anh và vẫn cứ rất thích anh. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế và sau này thì có trời mới biết được. Nhưng mà nhận ra được việc vẫn thích anh là điều mình không thể ngờ.
Cái sự thích này, nó không phải là cái thích nhiều thật nhiều như trước, không điên cuồng, không mãnh liệt như trước nhưng cứ âm ỉ; và dẫu cho có bao nhiêu người đến rồi đi rồi loay hoay rồi xà quần thì mình vẫn thích anh và anh thì vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
“Ánh mắt Cự Giải”, chỉ cụm từ này thôi đã nói lên tất cả rồi.

D cũng nói là trên đời không thằng nào lấy nổi mình, mình thấy cũng có lý. Sống chẳng theo 1 khuôn khổ nào. “Áo mặc sao qua khỏi đầu”, mà bản chất mình cứ như trong hình thì qua khỏi đầu cũng kha khá mà.

Phóng khoáng nhưng mắc bẫy tâm trạng, mạnh mẽ nhưng lại quá nhạy cảm.
Cô gái à,

D hỏi vì sao dạo này mình không viết nữa. Không phải là không viết nữa nhưng mà đầu óc mình dạo này ngoài giờ làm việc thì nó mặc định là đặc nghẽn và hoàn toàn quên trước quên sau.

D nói mình cứ mặc kệ hết tất cả đi, cứ viết hết những cái trong đầu dù nó là cái gì đi nữa, dù nó có cụt ngũn và không theo một trật tự gì hết. Nếu cần thiết thì chửi đổng lên cho đã, trút hết ra đi.

Vậy thì giờ đây những cái đang trong đầu mình lúc này đó là… Mình thích anh, mình thích anh và vẫn cứ rất thích anh. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế và sau này thì có trời mới biết được. Nhưng mà nhận ra được việc vẫn thích anh là điều mình không thể ngờ.
Cái sự thích này, nó không phải là cái thích nhiều thật nhiều như trước, không điên cuồng, không mãnh liệt như trước nhưng cứ âm ỉ; và dẫu cho có bao nhiêu người đến rồi đi rồi loay hoay rồi xà quần thì mình vẫn thích anh và anh thì vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
“Ánh mắt Cự Giải”, chỉ cụm từ này thôi đã nói lên tất cả rồi.

D cũng nói là trên đời không thằng nào lấy nổi mình, mình thấy cũng có lý. Sống chẳng theo 1 khuôn khổ nào. “Áo mặc sao qua khỏi đầu”, mà bản chất mình cứ như trong hình thì qua khỏi đầu cũng kha khá mà.

Phóng khoáng nhưng mắc bẫy tâm trạng, mạnh mẽ nhưng lại quá nhạy cảm.
Cô gái à,

April 5, 2014 at 7:00pm
2 notes
Em sẽ tìm ra anh, người đàn ông với cây guitar, yêu thương con nít và cả động vật :)

Đây là lý do mình luôn nói đàn ông với cây guitar/với con nít/với động vật mà nhất là chó thì luôn nổi bật và quyến rũ hơn những người còn lại!

*Hình từ pinterest

Em sẽ tìm ra anh, người đàn ông với cây guitar, yêu thương con nít và cả động vật :)

Đây là lý do mình luôn nói đàn ông với cây guitar/với con nít/với động vật mà nhất là chó thì luôn nổi bật và quyến rũ hơn những người còn lại!

*Hình từ pinterest

April 3, 2014 at 1:18pm
16 notes
Reblogged from dobuxuvacluchay

dobuxuvacluchay:

Nhà có ba bông hoa giấy rớt xuống hiên thềm. 

April 1, 2014 at 6:55pm
1 note

Anh biết gì không?

Ở bên anh em vẫn thấy mình cô độc…

March 29, 2014 at 8:02pm
3 notes
Một góc Sài Gòn rất khác!

Một góc Sài Gòn rất khác!

12:11am
2 notes